Từ nhỏ Dương đã phải sống cùng bà nội. Lúc cậu tám tuổi, ngày nào cậu cũng phải chứng kiến cảnh ba mình say rượu về cùng người phụ nữ khác rồi đánh đập mẹ tàn nhẫn, ba chửi mẹ không ra gì, cậu chỉ biết ngồi một góc nhìn mẹ mà khóc. Cậu hận ba mình, tại sao ba lại đánh mẹ như vậy, cậu hận cả mình vì không thể bảo vệ cho mẹ mình được. Vì không chịu được những trận đòn roi của chồng, bà đã bỏ đi mặc cho con mình cứ khóc lóc đòi theo. Năm cậu mười tuổi, ba cậu cũng bỏ đi đâu đó cùng một người phụ nữ mà không hề có tin tức gì.
Mười năm sau, cậu thanh niên ăn mặc bảnh bao, gương mặc lạnh như băng bước ra từ trung tâm thám tử tư Hà Nội. Bao nhiêu năm nay, Dương luôn tìm mẹ nhưng chưa hề có một tin tức nào liên quan đến bà, cậu nhớ mẹ da diết, mong sẽ được một lần nhìn thấy mẹ.
Hôm đó về nhà, thấy bà nội vui vẻ nấu ăn, cậu ngạc nhiên. Bà nội nhìn thấy cháu thì buông chiếc vá trên tay xuống, nắm tay Dương đi nhanh vào phòng. Người đàn ông ngồi đó nhìn cậu với một ánh mắt trìu mến. Cậu nhíu mày, nhìn những nếp nhăn và làn da đen sạm của người đó, cổ họng cậu nghẹn lại, cậu cười khẩy rồi bỏ đi, bỏ lại phía sau một ánh mắt buồn của người bà, và người đàn ông không dám ngẩn đầu lên.
Bữa cơm hôm ấy, Dương chăm chỉ ăn mà không nói một lời nào. Người đàn ông cứ lén nhìn con trai mình, trong ánh mắt có cái gì đó rất tha thiết. Dương cũng cảm nhận được ánh mắt ấy đang nhìn mình, lòng cậu cũng nôn nao nhưng chỉ cúi đầu mà ăn lấy ăn để. Bà nội nhìn thấy cháu trai và con trai mình như vậy thì đau lòng lắm, không khí vô cùng nặng nề.
Đang suy nghĩ mông lung thì tiếng chuông điện thoại đổ lên làm cậu bừng tỉnh. Ấn nút điện thoại, cậu chộp lấy chiếc áo khoác và chạy đi thật nhanh ra khỏi nhà. Bà nội cậu nhìn ba cậu ngơ ngác không biết có chuyện gì.
Nhận được tin đã tìm được mẹ từ tay thám tử cậu chạy nhanh đến chỗ mà họ mới cung cấp. Từ xa, người phụ nữ ăn mặc sang trọng, cả người toát lên một vẻ thanh cao, nhưng khuôn mặt ấy, dáng người ấy, cậu không thể nào quên được, chính là mẹ Dương.
Cậu chạy nhanh đến trước mặt người phụ nữ đó, gọi thật to tiếng mẹ. Bà quay lại nhìn cậu, rồi lại quay qua dỗ dành đứa bé khoảng mười tuổi. Vì sung sướng khi tìm được mẹ mà cậu không để ý đến xung quanh, bây giờ cậu mới thấy bên cạnh bà còn một người đàn ông ăn mặc bảnh bao, và một đứa bé kháu khỉnh. Cậu tưởng mẹ mình không nghe thấy, cũng có thể cậu đã lớn nên không nhận ra mình, cậu gọi to tiếng mẹ một lần nữa. Cả ba người họ đều chằm chằm nhìn cậu, cậu hy vọng bà sẽ đến và ôm lấy mình, nhưng không người phụ nữ bảo cậu đã nhầm rồi cúi đầu và kéo tay đứa bé cùng người đàn ông lên chiếc xe đen bên cạnh, họ bỏ đi không chút luyến tiếc.
Dương thất thần đứng nhìn chiếc xe chở mẹ mình cùng gia đình của bà đi khỏi. Cậu thẫn thờ đi về nhà, bà nội và ba cậu không biết chuyện gì cả cùng đi vào phòng cậu hỏi chuyện. Nhớ lại cảnh người phụ nữ ân cần với đứa bé, cậu nhớ về tuổi thơ của mình, bà đã từng thương yêu cậu như thế còn bây giờ thì không.
Vì tâm trạng không được tốt, nhìn thấy mặt ba mình, cậu không thể chịu nổi mà hét lên vào mặc ông. Tại ông, chính ông đã đi cùng người phụ nữ khác rồi còn đánh đập mẹ, để bà bỏ đi, bà rời xa cậu không bao giờ quay trở về. Người đàn ông cúi gầm mặt nhìn cậu, một dòng lệ rơi ra từ khóe mắt.
Bà nội từ đâu đi vào tát một cái trời giáng xuống mặt thằng cháu trai. Vì không thể chịu nổi cảnh đứa cháu nội duy nhất hành hạ người cha vô tội của mình được, bà đã kể tất cả cho cậu nghe. Là người mẹ đó chê gia đình chồng nghèo khổ rồi đi ngoại tình, còn dắt người đàn ông khác vào nhà ở khi ba cậu vắng mặt, là chính bà đã phản bội chồng mình để ông phải đau khổ trút giận lên cơ thể của mình. Ông trở thành một con sâu rượu và trở về nhà đánh đập người vợ đã phản bội mình, đánh vợ mà tim ông đau nhói, đến khi chứng kiến cảnh người mình yêu thương bỏ đi cùng một người đàn ông khác, ông đã không thể chịu nổi nữa mà cùng một người bạn đi xa làm ăn và tìm vợ về.
Nói rồi bà nội chạy vào phòng mang một đống quần áo phụ nữ từ trong tủ quần áo của ba Dương ra ngoài quăng xuống nền đất trước sự ngơ ngác của cậu. Ba cậu chạy đến khóc lóc ngăn bà lại, vì đó là những kỉ vật cuối cùng mà ông có thể nhớ về vợ, bà nội tức giận bỏ đi vào phòng. Nhìn người đàn ông cực khổ, nước mắt lem nhem nhặt lên phủi phủi những mảnh áo của vợ mình, lòng Dương tan nát. Cậu cuối xuống nhặt lấy hộ ông rồi ôm ông vào lòng khóc nức nở, là cậu có lỗi, là cậu đối xử không tốt với ông khiến ông phải đau buồn lại càng đau hơn.